09CS - University Of Science
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.




 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Có nhiều hơn một cách để yêu…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Similar topics

+
 Có nhiều hơn một cách để yêu…  Clock110Thu Sep 30, 2010 7:25 pm

conan_chip

Genus

conan_chip

Genus

Tổng số bài gửi 21
Coins 51760
Cám ơn : 1
Ngày tham gia : 08/03/2010

Bài gửiTiêu đề: Có nhiều hơn một cách để yêu…

 
[size=12]Đọc để hiểu…có những tình yêu như thế. Nước mắt lăn dài…nhưng vẫn phải nhìn người mình yêu bên cạnh người con gái khác…vì…mình có thay đổi được gì đâu.

Sa.

Sa không giống tôi. Em thuần khiết, mỏng manh, luôn cần ai đó chở che. Và tôi có 1 bờ vai rộng. Em dịu dàng, hay nhường nhịn. Tôi nóng tính và rất tự cao. Em ngoan ngoãn nhưng cũng dễ dàng xoa đi những cơn tức giận của tôi bằng giọng nói ngọt ngào như từng giọt cacao ấm. Em vô cùng đảm đang. Sa là cô giáo Mỹ thuật tinh tế, hiền hòa. Em xinh đẹp. Ở bên em tôi luôn nhẹ nhàng và thanh thản. Từ khi quen Sa tôi điềm đạm và chín chắn hơn. Có lẽ em là cô gái hoàn hảo dành cho tôi.

An.

Em không yếu đuối. Từ nhỏ, gia đình thiếu vắng người cha đã giúp em quen dần với cuộc sống tự lập. An không nhường nhịn ai, chỉ cần biết mình làm đúng. Đó là lí do vô số cuộc tranh luận giữa tôi với em. Giống như tôi em cũng rất tự cao. “Em đã vượt lên hoàn cảnh và sống tốt. Em có quyền tự hào về chính mình”. Với gương mặt thon thon, một bờ tóc dài buộc cao kiêu ngạo, với cách nói chuyện hài hước và thông minh, em thu hút ánh nhìn của nhiều nam đồng nghiệp. Có điều hầu như tất cả mọi người đều thống nhất rằng “An tất nhiên là 1 cô gái đáng yêu và thú vị, nhưng tất nhiên em cũng là 1 người yêu hay nổi loạn”, Tôi đồng tình với họ.Dù vậy tôi vẫn thích có em bên cạnh, rất nhiều.

Sa.

Quán MOS. Nơi góc bàn khuất sau những chiếc loa, dáng hình nhỏ nhắn của em lún sâu trong chiếc ghế bành màu tím nhạt,lắng nghe tôi. Em nhoẻn miệng cười khi tôi hài hước. Nụ cười nhẹ tênh, thanh thoát. Em buồn, ánh nhìn xa xăm, đăm chiêu với những trăn trở và thất vọng của tôi. Viên Hokey pokey của em tan dần theo từng câu chuyện. Tôi thầm cảm ơn Sa đã lắng nghe câu chuyện của mình, dù biết rõ em không thể hiểu hết. Em đâu thể tưởng tượng nổi quá trình gây mê diễn ra thế nào, bao nhiêu sơ suất có thể xảy ra trong 1 ca phẫu thuật, và rút cuộc lỗi lầm sẽ quy về ai. Em sẽ không hiểu cảm giác của tôi khi chứng kiến bệnh nhân đau đớn và ra đi cho dù tôi đã cố gắng chiến đấu từng giây từng phút giành lại sự sống cho họ. Phải, em không tài nào hiểu đc tất cả những điều đó. Chỉ vì em không cùng môi trường làm việc với tôi ư? Chỉ vì em không hít vào buồng phổi mùi thuốc sát trùng và cái không khí đặc trưng trong phòng mổ mỗi ngày? Chỉ vì em không phải thường xuyên đứng giữa cái sống và cái chết? Hay còn vì điều gì khác nữa? Điều gì mà tôi chưa thể tìm ra, hoặc tôi đang cố gắng tránh việc tìm ra nó.

An.

Quán MOS. Nơi góc bàn khuất sau những chiếc loa, An ngồi dựa lưng thoải mái vào chiếc ghế màu đỏ tía.

Thỉnh thoảng chúng tôi sôi nổi tranh luận về 1 ca bệnh, về quan niệm sống, về những chuyến đi dài đến những vùng xa xôi thiếu thốn.Và về ước mơ, của em và của tôi.

Thỉnh thoảng là những câu đối đáp vô thưởng vô phạt, nhưng đủ khiến tôi cười nhiều hơn bao giờ hết.

Thỉnh thoảng em hụt hẫng khi chứng kiến một con người ra đi. Nhưng em không cho phép mình thất vọng lâu.Em biết rằng vẫn còn nhiều người khác cần em, những người đang sống và muốn sống. Nếu em u uất mãi họ sẽ như thế nào? Khi em không còn niềm tin, họ biết tin vào ai? Vào điều gì? “Khi anh là tay vịn cuối cùng nơi chiếc thang đổ nát, khi anh là rào chắn duy nhất giữa họ với vực sâu thăm thẳm, anh sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Anh phải hi vọng, luôn luôn hi vọng, không ngừng hi vọng. Bởi vì anh chính là niềm hi vọng của họ” Những lúc ấy em nói nhiều hơn bình thường, nói để tự thắp sáng lại hi vọng và niềm tin trong em, nói để tôi lắng nghe, để cõi lòng em lắng nghe. Và để vượt qua. Để đi tới.

Thỉnh thoảng em đọc được vẻ lo âu và mệt mỏi tong đôi mắt xám ẩn sau cặp kính của tôi. Em cùng tôi, ngồi đó, lắng nghe từng điệu nhạc. Không 1 lời thốt ra, nhưng ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nói lên tất cả. Em hiểu tôi, tường tận mọi ngóc nghách trong tâm hồn tôi, trừ 1 góc con tim, nơi đó có hình ảnh Sa.

Tôi thích những phút giây bên em. Tôi yêu em rồi chăng? Hay đây chỉ là 1 cơn say nắng?

Ca mổ

Một ca mổ thất bại. Động mạch vỡ trên 1 cơ thể suy kiệt gây mất máu quá nhiều. Dù tôi đã thắt động mạch trong thời gian kỉ lục, tình hình bệnh nhân khi về ICU ngày càng thảm hại. Rồi, điều gì đến cũng phải đến. Trước hội đồng, ca mổ thất bại của tôi đc hầu hết bác sĩ đồng ý là”Không thể tránh khỏi”. Trừ thầy Phan. Nhưng ai biết rằng trước đó tôi đã hỏi giáo sư Phan-vị thầy mà tôi hằng kình trọng- về nguy cơ và phương pháp mổ trên ca mổ này. Và giờ đây chính thầy lại là người chỉ trích tôi gay gắt. Lần đầu tiên, nỗi thất vọng và đau khổ dâng lên trong buồng phổi, ứ tắc nơi cổ họng khiến tôi không thể trình bày quan điểm của mình. Mọi người đều biết 2 vị giáo sư này trong cùng 1 bệnh viện có quan hệ xung đột. Họ luôn gầm ghè nhau, tranh nhau từng thành công và sự quan tâm của dư luận. Điều tất nhiên để lộ ra khuyết điểm của mình trước đối thủ là không chấp nhận được. Và giờ đây, tôi-học trò thầy thương yêu nhất-lại trở thành điểm yếu của thầy. Nếu giáo sư không đứng lên chỉ trích tôi, thât bại của tôi sẽ trở thành thất bại của chính thầy. Vì thế, thầy chọn cách đập vỡ niềm tin và sự tôn kính của tôi…

Chán chường khủng khiếp. Đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén, tôi bấm số của Minh- đứa bạn trong hội đua xe từ hồi cấp III…

Cuộc chơi.

Tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện trung tâm, lao vào vũ trường, quán bar, tiệc tùng thâu đêm. Có lẽ trong hơi men, trong tiếng nhạc gõ chát chúa vào màng nhĩ, tôi sẽ quên đc những tiếng nói sắc lẻm của giáo sư Phan, tôi sẽ quên những cuộc chiến địa vị-tiền bạc. Dù biết cũng sẽ quên đi những thứ quan trọng khác: bệnh nhân, y đức, gia đình, 2 người con gái…Nhưng tôi không cần nữa, tôi chỉ muốn thoát li. Tất cả.

Bar Noir Diamond.

Chai Vodka đã vơi đi phân nửa. Tôi cũng phần nào chếnh choáng. Hết cuộc chơi này sẽ có cuộc chơi khác. Hết chai Vodka này, một chai Vodka khác sẽ được mở ra. Tôi đang sống ư? Một giọt nước rơi vào chiếc ly thủy tinh cao cao thon thon mà tôi đang siết chặt. Thời gian cứ trôi. Bao nhiêu chất alcohol đã nuốt vào vẫn chẳng giúp tôi quên đc.

Xung quanh đám đông vẫn ồn ào cười nói. Những người bạn cũ mà tôi đã từng quên mất. Không, cái thời lông bông, cao ngạo của tôi đã qua rồi. Vậy mà giờ đây tôi lại tìm đến họ, khi đang chơi vơi, mong mỏi một sự giúp đỡ. Nhưng rồi tôi lại hoang mang: Rồi họ sẽ đưa tôi thoát ra khỏi ngõ cụt này, hay lại dắt tôi vào 1 hẻm tối khác?

Qua chiếc ly sóng sánh rượi, tôi thấy 2 hình bóng quen thuộc đang bước đến….

-Thái, anh có biết tụi em tìm anh mấy ngày nay không? Điện thoại sao anh không bắt máy? Em lo cho anh lắm. Hai bác cứ khóc…

An níu tay Sa. Em vẫn là người hiểu tôi nhất. Những câu buồn bã đau khổ ấy sẽ chẳng giúp tôi thoát khỏi tâm trạng này.

Sa nhìn tôi thở dài:

- Thôi được nếu anh đã quyết thế…-Sa chen vào ngồi giữa những thằng con trai chưa hết ngạc nhiên- em sẽ uống với anh.

Rồi em vơ lấy, nốc cạn ly rượu bên cạnh.

Tôi im lặng không nói. Sa không biết uống rượu. Em sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi. Còn An? Em vẫn đứng đó, không nói, chỉ quan sát.

-Này, em ra nhảy không? Đừng nói là em không biết nhảy nhé! Người yêu của Thái công tử mà không nhảy đc tệ lắm đấy.-Minh vồ vập.

Sa nhìn tôi:

-Nếu anh thích cuộc sống thế này em sẽ sống cùng anh.

Sa đứng dậy, cởi chiếc áo khoác, để lộ chiếc áo trong mỏng manh, rồi bước lên sàn. Uốn éo. Lắc hông. Trước giờ tôi chưa bao h thấy em như thế. Tôi vẫn ngồi đấy, vì quá ngạc nhiên và bực bội. Khi thấy Minh ôm eo Sa, tôi phát điên vì lo lắng. Tôi đứng bật dậy, lao vào Minh.

Tranh thủ Minh đang ôm mặt choáng sau cú đấm như trời giáng, tôi nắm tay Sa chạy khỏi vũ trường. Tôi ngoái đầu tìm An nhưng không thấy. Xét cho cùng, có lẽ tôi đã quyết định rồi. An có thể là người hiểu tôi nhất. Nhưng Sa là người yêu tôi nhất. Tôi cũng yêu em, không nhiều như em đã yêu tôi, nhưng cũng vừa đủ cho 1 mối quan hệ bền vững và hạnh phúc, cho một tình yêu mà bản thân tôi hiểu rõ và chắc chắn…

Có những điều Thái không hề biết.

Thái rơi vào trầm uất và rơi vào mê cung của chính mình: lao vào những cuộc chơi vô nghĩa. Tôi yêu Thái, nhưng tôi không thể bỏ rơi công việc. Tôi còn mẹ-người đang rất yếu vì bệnh tật sau 20 năm còng lưng nuôi tôi ăn học ở cái trường “tốn kém” này. Vậy mà sau mỗi ca trực tôi lang thang khắp nơi. Những nơi chúng tôi hay đến. Những người bạn mà anh đã từng kể với tôi. Làng SOS. Nhà thờ…Tôi đi khắp nơi, nhiều lúc mệt mỏi tưởng như ngã quỵ.. Hai bắp chân đau nhức và tim hối thúc đập vì lo lắng. Về nhà lúc 3h sáng, cả người ê ẩm nhưng mắt tôi ráo hoảnh. Từ lúc cha bỏ mẹ con tôi ngơ ngác giữa đống nợ chống chất, tôi đã chứng kiến mẹ khóc quá nhiều, và tự nhủ “mày phải mạnh mẽ lên, không đc khóc…” Tôi đã làm đc. Nhưng cảm giác của tôi lúc này…Nỗi đau không thể trào ra theo những giọt nước mắt sao khó chịu quá. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc những mẩu thức ăn ít ỏi sau 1 ngày dài…

Cuối cùng, Sa- người yêu của Thái – cũng tìm đến tôi. Từ lâu tôi lờ mờ nhận thấy sự có mặt của cô ấy dù Thái chưa bao h đề cập đến. Cô nói trong nước mắt:

-An hãy giúp tôi. Tôi biết Thái đang ở đâu nhưng sợ không đủ sức…Tôi biết Thái yêu An, An hiểu anh ấy hơn tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi không thể mất anh ấy. Xin An hãy giúp tôi…

Với cô gái bé nhỏ này, có lẽ việc chạy đến đây và nói với tôi mấy lời ngắn ngủi đó đã là cẩ kì tích. Tôi hít thở sâu, cô ấy có thể khóc vì Thái, còn tôi? Cả nước mắt cho anh cũng chẳng có. Có lẽ dòng nước mắt của tôi theo năm tháng đã cạn khô rồi.

-Được nhưng Sa phải làm theo lời tôi. Chỉ có cách này mới kéo đc Thái về đúng chỗ của anh ấy…

“…trong công việc và cả tình yêu”-tôi nhủ thầm.

Tôi bấm số Minh, người mà trước nay tôi chưa từng nghĩ Thái sẽ tìm đến- cho 1 cuộc thương lượng…

Khi Thái kéo Sa ra khỏi quán bar, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn. Trong gương…tôi thấy 1 tôi với gương mặt xanh xao và nước mắt lăn dài…


 

Có nhiều hơn một cách để yêu…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục

-
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
09CS - University Of Science :: -‘๑’-Nhịp sống trẻ-‘๑’- :: -‘๑’-Thế giới truyện tranh-‘๑’--
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất