Rất nhiều đêm, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nằm và suy nghĩ về tình mẫu tử, phụ tử, nghĩ về những lời dạy dỗ của cha me, ông bà,..., trong dó có cả những ngừơi thân không còn trên đời nữa. Lòng chợt thắt lại, bởi những lời hứa của tôi với tất cả mọi người, với bản thân tôi ập về, tôi tự hỏi mình làm được bao nhiêu? Rồi nữa, chữ hiếu trong tôi liệu có con tồn tại. Nghĩ nhiều lắm, có khi cả vài tiếng đồng hồ không ngủ được, nước mắt cứ đọng đầy mí mắt. Và hôm nay, đọc câu chuyện này, tôi thấy bản thân mình là một kẻ nhu nhược, ích kỷ. Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ và biết được tôi lỗi của bản thân nhưng chưa một lần tôi có đủ sức mạnh để đập tan tội lỗi ấy, có chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt của sự yếu đuối, hèn nhát. Nhưng hôm nay thì khác, khác thật đấy, bỡi giọt nước mắt hôm nay là giọt nước mắt của một kẻ bừng tỉnh sau cơn mê, giọt nước mắt của một kẻ đang muốn chuyển mình, đang muốn làm tròn chữ hiếu, một cách thực sự nghiêm túc.
Cha mẹ ơi! Con nhất định sẽ làm được.
http://tintuc.vnn.vn/newsdetail/dien_dan/77893/cau-chuyen-ve-1-tien-sy-dai-hoc-harvard.htm