@ĐRL:
Trong mỗi con người, công sức đi hoạt động của mỗi người có một giá trị nào đấy. Đối với người này, cái giá của nó không lớn, đối với người kia, cái giá của nó khá quan trọng.
Nếu một thứ có giá trị tinh thần như thế, bị quy về một thứ có giá trị vật chất (mà khá phù phiếm) như ĐRL, thử nghĩ xem mọi người sẽ đi hoạt động nhiều hơn hay ít hơn?
Liệu số người đi vì-thích-đi-hoạt-động sẽ nhiều hơn số người đi vì-điểm-rèn-luyện hay không? Hay ngược lại?
Nói chung mình ko thích ĐRL, hoạt động là hoạt động, nếu nó hay, mình sẽ đi, nó không hấp dẫn, cho tiền cũng không đi.
@"các bạn cứ nói đừng ngại":
Tuy nói thế, nhưng trong lòng một số người vẫn cứ suy nghĩ "
bạn cứ nói, nếu sai ý mình thì mình sẽ làm cho bạn phải nghe theo". Thật sự là như thế, thì người ta nói để làm gì. 19t~20t, tuy đã lớn nhưng vẫn còn con nít lắm, lòng tự ái vẫn còn khá cao, nói tới nói lui hóa cãi nhau to thì mệt
@ngại nói thẳng:
Mình có đọc một cuốn sách, nó nói rằng, "khi những người bạn thân chỉ trích ta, thì ta sẽ dễ dàng bỏ qua hơn là đối với người dưng."
Nếu bạn đã ngại nói thẳng, tức là bạn vẫn chưa coi người kia là bạn thân, bạn vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn sợ này sợ kia, sợ bị ghét, sợ bị ám, sợ tùm lum.
Cá nhân mình thì, năm hai vẫn như năm nhất:
Chỉ làm những gì mình thích làm.
Ai bạn thân, nhờ thì giúp, ai lợi dụng thì bỏ chạy.
Ai tốt bụng thì mình tốt lại ^^
Khác năm nhất ở chỗ:
Sẽ cố nói chuyện với nhiều người, hy vọng nhận được lời đáp lễ.