bất tử hay bất hạnh vậy nhỉ?
nếu thuốc này thật sự có thì mình nghĩ chắc cũng không hề rẻ đâu nhỉ? hãy tưởng tượng xem ng` giàu cứ sống mãi mãi, còn ng` nghèo vẫn chết? chuyện gì sẽ xảy ra nếu vị vua độc tài Tần Thuỷ Hoàng đã tìm ra thuốc trường sinh bất lão?
khi chỉ có mình uống, mình sẽ trẻ, trẻ, trẻ, và ng` thân, bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô,... của mình thì sao nhỉ? từng con ng`, từng con ng` một, bệnh tật, già nua, và rồi nhắm mắt xuôi tay, trả lại cho Tự Nhiên những gì mình đã lấy đi
còn kẻ này thì sao? từng ngày phải trông thấy cảnh ng` mình yêu thương nhất ngã xuống, chịu biết bao cú sốc, phải sống trong bầu không khí bị hủy họai bởi các bậc tiền bối của mình. phải chịu cảnh lạc hậu về kiến thức, ngu muội dần và bảo thủ hoài ư?
khoa học có phát triển đến mấy đi nữa, cũng không thể thắng đc trong cuộc chiến bệnh tật, penicillin đc phát minh, rồi lọai vi khuẩn kháng thuốc cũng xuất hiện, phải chăng mình sống mãi với căn bệnh nào đó là một gánh nặng ko nhỉ?
không biết bạn có nghe câu chuyện tình nàng Eos và Trithon? họ đã sống với nhau mãi mãi. và rồi, món quà bất tử của nữ thần Bình minh Eos đã trở thành tai họa khi chứng kiến sự khổ đau, bệnh tật, cùng với sự ra đi của thời trai trẻ đã làm cho Trithon phải quỳ xuống cầu xin Zeus, nhưng cuối cùng, kiếp châu chấu là sự giải thoát cho chàng để cho cặp tình nhân này có thể đoàn tụ mãi mãi (tại sao thì các bạn tìm hiểu thêm nhé
)
mình nghĩ chắc các bạn có xem qua phim Benjamin Button rồi nhỉ? một cuộc đời trần trụi khi vừa sinh ra đã ở tuổi 80 - trải qua những thăng trầm, biến cố của cuộc đời, ông ra đi trong giấc ngủ của một đứa trẻ sơ sinh
tự nhiên suy thoái từ khi con ng` xuất hiện, càng thêm gánh nặng khi con ng` vẫn tiếp tục tồn tại, bất tử, và tàn phá, xâm hại đến thiên nhiên. mình còn nhớ câu của bố bạn mình (đã mất hồi tháng 11 vì bệnh gan): đau như vậy thà cho một liều thuốc chết đi cho rồi!!
phải chăng bất tử là tốt? tốt cho ai? tốt cho cái gì? tốt đến đâu? xq sẽ ra sao nếu mình vẫn bất tử?